14/11/15
2/11/15
6 THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA GIÚP BẠN THÊM TRÍ TUỆ
Những chủ đề bàn luận về thuật xử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ. Khi quan hệ giữa người và người càng mở rộng thì nghệ thuật xử thế càng cần kíp hơn bao giờ hết. Bạn có thể tham khảo một số ý kiến về xử thế của người xưa dưới đây.
1. Kiềm chế lòng tự ái cá nhân
Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn nhưng không thể đạt được chí kẻ thất phu.
Con người dù tầm thường đến đâu thì bao giờ cũng có suy nghĩ riêng của bản thân và xem nó rất quan trọng. Đó chính là cái tôi trong mỗi người. Lòng tự ái là nguồn gốc cho rất nhiều chuyện đắng cay đáng tiếc. Trong các cái khổ, cái khổ do lòng tự ái gây ra là khó chịu uất ức hơn hết.
Khuất Nguyên người nước Sở luôn nghĩ rằng: “Đời đục cả, một mình ta trong; người say cả, một mình ta tỉnh… Bởi vậy, ta phải bị bỏ đi…”
Thế nên, tôn trọng cái tôi của một người chính là bí quyết giúp bạn thu phục họ, nếu là người quản lý bạn sẽ có được nhân tài, không thì cũng có thêm một người bạn.
Đừng công kích, đừng nói mỉa, đừng mạt sát ai,… đừng chạm vào tự ái của người khác nếu bạn muốn họ nghe theo ý bạn. Hơn nữa, thiện cảm đầu tiên bạn tạo được với người khác cũng chính là chìa khóa thành công sau này.
Đúng sai là một lẽ tương quan. Họ nghĩ họ đúng, mình cũng vậy, nếu cứ tiếp tục cãi thì khó được ổn thỏa. Chi bằng ta im lặng và để hành động cùng thời gian chứng minh tất cả.
2. Chữ Lễ
Ẩn ác dương thiện. Cái gì không muốn làm cho mình thì đừng làm cho người khác.
“Tuy làm cho người ta đuối lý ngậm miệng, đỏ mặt tía tai, mình hả dạ thật, nhưng đó là người nông nổi, khắt khe…” – Lữ Khôn
Lễ là nhún nhường, đặt cái tôi của mình sau người khác. Như thế không phải là giả dối làm lợi cá nhân. Lễ là tránh đau khổ cho người khác bằng cách hi sinh mình. Không chạm tự ái của ai. Che đi cái xấu, cái dở và tuyên dương cái hay cái đẹp của người khác. Một người rộng lượng không ích kỉ sẽ làm được như thế, một cách vô tư.
Đối với người thấp kém hơn mình người khác dễ sinh lòng tự phụ, kiêu căng, nhưng họ không ngờ chính sự kiêu căng, tự phụ ấy đã làm hại tới chính mình. Gieo rắc vào lòng người sự căm ghét và thù hận. Một số người còn lãnh nhận hậu quả tàn khốc bởi bị trả thù.
Vậy mới biết mình đừng bao giờ để ngạo khí trấn át. Những thói kiêu căng, biếm lẽ thường chỉ xuất hiện ở loại người không đạt chí. Người ta càng thấp kém càng có tâm cảm tự ti, đó là nguồn gốc sinh ra thù hận với người hơn mình. Đừng để điều đó hủy hoại bạn.
Đối với người trên mình phải kính trọng, đối với người dưới càng phải khiêm nhường là vậy.
3. Đừng cậy tài
Khôn mà làm như ngu ngốc, đó mới thật là khôn.
Dương Tu bị Tào Tháo giết bỏ chính vì thói làm khôn, tỏ ra của mình. Dương Tu là người thông minh tài trí, luôn đoán biết được ý định của Tào Tháo. Lần nào Tào ra ẩn ý ông cũng đều giải quyết được. Điều này làm Tào Tháo vô cùng căm ghét, cho là thói ngạo mạn, làm khôn. Cuối cùng không kìm được mà xử tử.
Người thông minh tỏ ra thông minh đó là thường. Người thông minh có tài mà luôn tỏ ra bình thường, ẩn lặng là một người vô cùng khôn khéo. Đó chính là bí quyết tránh cho mình khỏi tai vạ. Họ không bao giờ làm cao, nhưng luôn nhún nhường. Âm thầm đem tài năng ra cống hiến, âm thầm sống không màn uy danh. Đó là cốt cách của kẻ hơn người.
4. Chuyện ơn nghĩa
Ân càng thâm oán càng sâu
Hàn Tín khi xưa bị Hán Vương bêu đầu cũng vì thói vòi vĩnh, nhắc ơn. Hàn Tín là một tướng giỏi, lập được nhiều công trạng cho triều Hán. Tuy nhiên, thói xử thế của ông rất ngây thơ, nghĩ rằng mình lập được nhiều chiến tích nên hết lần này đến lần khác đòi hỏi phong vương, bổng lộc, làm cao chạm tới tự ái đế vương của vua Hán. Hán Vương nhiều lần nhịn nhục, Hàn Tín không hay vẫn làm cao, nghĩ rằng Hán không phụ mình vì mình tài giỏi, lập nhiều chiến công.
Chính sự ngây thơ đó đã đoạt mạng Hàn Tín.
Trong giao thiệp, người ta quí trọng nhất bao giờ cũng là người thật thà, dễ thương, gần họ bạn thấy mình cao trọng hơn hẳn.
Người ta lấy oán báo ân chính là muốn rũ bỏ cái ơn sâu của người làm ơn. Không muốn mắc nợ nên cuối cùng bội phản. Nghịch lý nhưng đúng như vậy.
Nếu được hãy làm ơn, rồi quên hẳn nó đi. Đừng nhắc lại.
5. Đạo cương nhu
Nhu thắng cương, nhược thắng cường
Tô Đông Pha có câu: “Những bậc đại dũng trong trời đất thình lình gặp những việc phi thường không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão họ rất lớn và chỗ lập chí họ rất xa”.
Nhịn được điều người khác không thể nhịn, tha thứ được điều người khác không thể tha, phải là một người bao dung hơn người, hiểu biết hơn người, điềm tĩnh hơn người mới làm được.
Người ở trong thế yếu nuôi í chí lật ngược thế cờ mà không có đủ dũng lực chịu những điều mạt sát, khinh thị thì không thể làm nên chuyện lớn.
Điềm tĩnh, nhịn nhục không phải là nhu nhược. Mà thực sự đó chính là sự oai dũng đệ nhất. Dùng “Nhu” thắng “Cương” chỉ có người điềm tĩnh lắm mới làm được. Và thành quả mà nó mang lại cũng ngoài sức tưởng tượng như thế.
Trong thuật xử thế, cái hàng đầu là phải Biết mình.
6. Biết là sống
Khôn, chết. Dại, chết. Biết…sống
Người thông minh, hiểu biết sâu sắc nhất luôn biết tỏ ra giản dị, thường thường. Không phải nói rằng mình trở thành người ngu ngốc, thờ ơ thế sự, mà nói rằng mình biết tiết chế điều hiểu biết của mình vì chỉ có người thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như người ngây thơ mà thôi.
Biết lúc khôn, biết lúc dại, biết thời biết thế. Nói chung là biết rõ thời.
Biết ở đây là biết tùy lúc mà ứng biến cho hợp tình huống. Nếu chỉ khư khư một mực thì rất dễ hỏng việc.
Con cọp muốn làm khác loài, bỏ rừng ra đồng bằng thì chết. Người ta đều khờ dại mà mình muốn tỏ ra khôn lanh để khác biệt thì biết đâu lại mang họa tới.
Enstein từng nói: “Dấu hiệu nhận biết thiên tài là tất cả những kẻ ngốc đều đứng lên chống đối”, câu nói hài hước, nhưng đúng.
10 TRIẾT LÝ SỐNG CỦA EINSTEIN
Albert Einstein không chỉ nổi danh với thuyết tương đối mà ông còn để lại cho nhân loại những triết lý sống vô cùng thâm thúy. Các doanh nhân là một trong những đối tượng hưởng lợi nhiều khi có thể hiện thực hóa những lý thuyết này.
1. Hãy đơn giản mọi thứ
"Nếu bạn không thể giải thích cho đứa trẻ 6 tuổi hiểu được, thì chính bạn cũng không hiểu gì cả".
Cố làm cho mọi thứ phức tạp đồng nghĩa với việc bạn không hiểu bản chất của vấn đề. Hãy nhớ đến những thầy cô giáo đã từng dạy bạn.
Họ đã giải thích tất cả những trang sách đầy chữ cho bạn bằng những lời lẽ giản dị và dễ hiểu nhất. Bạn cũng nên ghi nhớ điều này khi giao tiếp hoặc huấn luyện nhân viên.
2. Hãy sáng tạo
"Sáng tạo có tính lây lan, hãy truyền nó đi!".
Hãy khơi nguồn cảm hứng cho mọi người làm điều mà họ yêu thích. Hãy sử dụng khả năng sáng tạo để tạo ra những công việc và niềm vui. Đã đến lúc bạn dành tâm trí cho các ý tưởng và tạo ra hiệu ứng domino đến mọi người xung quanh.
3. Hãy chăm chỉ và dám mắc sai lầm
"Cách duy nhất để tránh sai lầm là đừng có ý tưởng mới".
Sai lầm là thứ xảy ra hằng ngày hằng giờ với bất kỳ ai. Và thứ thực sự làm thay đổi thế giới, không phải là một quy trình hoàn hảo mà là những ý tưởng mới.
Do đó, học cách chấp nhận sai lầm và mạo hiểm với sáng tạo là điều cần thiết để tạo ra sự thay đổi tích cực trong bất kỳ tổ chức nào."
Bạn không bao giờ thất bại cho đến khi bạn ngừng nỗ lực". Einstein dành cả đời để nghiên cứu các lý thuyết vật lý và nhiều nghiên cứu trong số đó không đi đến kết quả nào.
Chúng ta không thể chắc chắn về kết quả của mọi việc chúng ta làm, nhưng kiên trì chính là chìa khóa. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chăm chỉ theo đuổi mục tiêu. Thất bại chỉ tồn tại khi ta dừng lại ở ngay đó mà không cố gắng bước tiếp đến thành công.
4. Sống cho hôm nay
"Tôi chẳng khi nào nghĩ đến tương lai. Nó sẽ đến nhanh".
Bạn chỉ có thể chắc chắn về những gì đang diễn ra trong hiện tại. Bạn có quyền lo lắng cho tương lai và xây dựng một kế hoạch, nhưng hầu như mọi thứ sẽ không diễn ra như bạn dự tính.
Vấn đề quan trọng nhất là sống hết mình ngày hôm nay. Làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng và sẽ không phải lo lắng gì về ngày mai.
5. Nghĩ khác
"Tôi chưa bao giờ khám phá ra điều gì bằng cách tư duy hợp lý".
Những thứ tuyệt vời nhất đến luôn đến từ việc nghĩ "ngoài chiếc hộp" và làm những việc khác thường. Mọi người thường khó chịu với những kẻ nghĩ khác, nhưng đó cũng là lý do vì sao chỉ có rất ít người kiệt xuất.
Khi gặp vấn đề nan giải, hãy cố gắng nghĩ theo hướng khác, biết đâu bạn sẽ có câu trả lời.
4 CON GIÁP “VẬN ĐỎ NHƯ SON” VÀO 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015
Tuổi Ngọ:
Sau một năm tuổi đầy sóng gió và thăng trầm, sang đến năm 2015 chính là năm lục hợp của tuổi Ngọ, vì thế cũng có thể nói năm nay tuổi Ngọ nhận được sự giúp đỡ của Thái Tuế. Từ tháng 7 âm lịch cho đến hết năm tài vận của tuổi Ngọ sẽ vô cùng thăng hoa, cơ hội để kiếm tiền rất tốt.
Chính vì thế, tài vận nửa năm cuối của tuổi Ngọ rất thuận, hơn nữa lại gặp được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Nhưng bạn cũng gặp phải song sát nên cần phải đề phòng sự phản trắc trong chính nội bộ.
Tuổi Mão:
Tài vận của bạn thực sự đã bắt đầu có xu thế tăng lên từ tháng 6 âm và sẽ tiếp tục tăng mạnh đến tháng 10 âm. Trong thời gian nửa cuối năm, nguồn thu nhập dồi dào của bạn chủ yếu đến từ khoản kiếm thêm.
Tuy nhiên, “chữ tham luôn kèm chữ bần”, vì vậy, tuổi Mão cần phải khống chế đừng để vì lợi ích mà tâm can mê muội. Nửa cuối năm 2015, tuổi Mão còn có sự xuất hiện phù trợ của các quý nhân, trong đó có sự góp mặt giúp đỡ của hai Tướng Tinh và Phúc Tinh.
Tuổi Tỵ: Vận thế nửa cuối năm của bạn rất vượng, bắt đầu khởi sắc từ tháng 8 âm lịch và đặc biệt sẽ vượng nhất vào tháng 12 âm lịch. Năm 2015 là Ất Mùi, Thái Tuế thiên can gặp Tỵ sẽ là thiên tài (tài lộc trời ban) nhưng do năng lượng nhỏ nên cũng không có tác dụng lớn trong chiêu tài.
Nhưng đến nửa cuối năm nay, Thái Tuế thiên can Ất Mộc sẽ tạo song hợp với Canh Kim trong bản mệnh của tuổi Tỵ tạo thành thế Thổ sinh Kim, khiến tài vận của tuổi Tỵ càng vượng phát. Ngoài ra, năm nay bạn gặp Dịch Mã vận nên tuổi Tỵ cần phải hoạt động nhiều mới có thể khai phát được tài vận, đừng lãng phí thời gian ở nhà.
Tuổi Dậu:
Tài vận tốt nhất của tuổi Dậu sẽ rơi vào tháng 12 âm lịch.Nếu xét tổng thể, nửa cuối năm 2015 bạn sẽ gặp vận may về tài lộc. Ngũ hành địa chi của tuổi Dậu là Dậu Kim, năm 2015 là Ất Mùi, Thiên can chính là tài phụ của Thái Tuế, vì vậy, tuổi Dậu sẽ gặp may trong những khoản thu nhập phụ.
Cùng lúc, tuổi Dậu gặp tương xung với Ất Hợi, tài động chính là đại tài, vì thế với tuổi Dậu mà nói đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn có các nguồn tài phụ khủng. Đặc biệt, những tuổi Dậu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính hoặc kinh doanh thương mại càng có nhiều nguồn thu lớn. Nửa cuối năm, bạn có thể hoàn toàn chủ động điều chỉnh nguồn thu của mình cũng như thử vận may với các hạng mục đầu tư tài chính.
7 ĐIỀU PHỤ NỮ ĐỘC THÂN MUỐN KHI YÊU NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ NÓI RA...
Rất nhiều phụ nữ thích cảm giác được hẹn hò với nửa kia thông qua mạng Internet.
Theo nhiều chị em chia sẻ, hẹn hò trực tuyến mang lại trải nghiệm mới, những tin nhắn, hình ảnh khiến cho đối phương phát điên vì nhớ nhung.
Mọi hoạt động thông qua màn hình máy tính, nên cả hai khó mà nắm bắt được cảm xúc, khuôn mặt của đối phương. Chính vì thế, đỡ phải suy nghĩ nhiều về giận dỗi, hay ghen tuông.
Luôn tham lam trong việc chọn lựa
Có một điểm yếu của chị em phụ nữ đó là luôn bị dao động, không tự chủ được ý kiến, nên rất hay lung lay quyết định ngay cả phút cuối cùng.
Chị em luôn phải suy nghĩ nên chọn ai, đặt đối phương lên bàn cân để đong đếm. Thậm chí nhiều chị em có suy nghĩ muốn được sở hữu tất cả những người đàn ông quanh họ. Tuy nhiên điều này, họ chưa bao giờ nói ra.
Một đám cưới tuyệt vời
Phụ nữ ai cũng muốn mình có đám cưới hoàn hảo, lung linh, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Họ muốn ngày trọng đại của mình mọi thứ đều đẹp, từ phù dâu, phù rể, bánh gato, ly rượu vang...tất cả phải hoàn hảo.
Thực tế, những phụ nữ độc thân, đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân luôn mường tượng ra đám cưới huyền ảo, đặc biệt của mình trong tương lai.
Lãng mạn
Mặc dù luôn miệng nói mình hết tuổi để lãng mạn, tuy nhiên trong thâm tâm nhiều chị em luôn muốn “nửa kia” của mình thể hiện sự lãng mạn khi yêu họ.
Họ thích được trải qua cảm giác hôn người mình yêu giữa chốn đông người, được tặng quà dịp sinh nhật, ngày Valentine, ...Được người mình yêu vuốt ve, nói những câu yêu thương.
Được nhận tin nhắn yêu thương, sến sến mỗi sáng thức dậy.
Tôi không quan tâm, anh ta có việc hay không
Nói thì như vậy, nhưng họ lại cực để ý vấn đề này. Dù gặp được anh chàng nào tốt bụng có thừa, nhiệt tình, chu đáo nhưng vấn đề việc làm cũng luôn là cái để chị em cân nhắc trước khi quyết định mối quan hệ chính thức.
Tôi không quan tâm mọi thứ sẽ thế nào
Trong lúc hạnh phúc dâng trào, nhiều chị em có suy nghĩ không quan tâm mọi thứ sẽ thế nào. Nhưng khi họ bình tâm, họ sẽ lại nghĩ về việc đó, và nó khiến họ nghĩ mãi không thông.
Phụ nữ thường là vậy, nông nổi như cơi miệng trầu mà. Nhưng đừng vì thế mà đánh giá chị em thiếu sâu sắc nhé! Mặc dù trong tình yêu họ yêu một cách hết mình, điên cuồng là thế nhưng trong công việc, cuộc sống họ biết suy nghĩ thấu đáo, kỹ lưỡng đấy.
Anh là người hoàn hảo nhất
Điều này chỉ đúng khi chị em đang say men tình, hoặc men rượu thôi. Sau khi tỉnh táo, các đấng mày râu cần suy nghĩ lại câu nói của nàng nhé. Vì rất có thể nàng dối lòng mình để khen ngợi cho chàng vui đấy thôi!
Nhưng cũng nên giữ đó như một lời khen, bởi vì cố gắng trong suốt thời gian vừa qua phải không các chàng!
HÓA RA TÌNH YÊU LÀ ĐỊNH MỆNH
“Tình yêu bắt đầu vì yêu thích nhau, vì động lòng mà yêu nhau , vì không thể xa nhau mà kết hôn. Nhưng một điểm quan trọng hơn là cần phải khoan dung, cảm thông, quen và thích ứng mới có thể tay nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.”
Đừng bỏ qua những câu chuyện ngắn nhưng vô cùng sâu sắc về tình yêu dưới đây nhé :
Câu chuyện thứ 1
Đá hỏi: “ Rốt cuộc tôi nên tìm một người tôi yêu hay người yêu tôi làm vợ?”
Phật cười rồi nói: “ Câu trả lời thực ra ở ngay trong lòng cậu. Mấy năm gần đây người có thể khiến cậu vì tình yêu mà chết đi sống lại có thể khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đầy màu sắc, đầy ý nghĩa; có thể khiến cậu luôn hướng về phía trước là người cậu yêu hay là người yêu cậu?”
Đá cũng cười: “Nhưng bạn bè đều khuyên tôi nên tìm người con gái yêu tôi làm vợ.”
Phật nói: “ Nếu thực sự như vậy thì cuộc sống của cậu từ đó trở đi nhất định sẽ rất tầm thường. Cậu vẫn luôn không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình theo đuổi tình yêu, bây giờ cậu không theo đuổi người mà mình yêu thì bước đi tự hoàn thiện mình cũng sẽ dừng lại.”
Đá vội cướp lời của Phật: “ Thế nếu tôi theo đuổi được người mà tôi yêu thì sao? Có phải sẽ…..”
Phật nói: “ Vì cô ấy là người cậu yêu nhất, có thể khiến cho cô ấy sống hạnh phúc và vui vẻ cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, cho nên cậu sẽ vì hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy mà không ngừng nỗ lực. Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của ngươi cũng không có giới hạn, tuyệt đối không dừng lại.”
Đá nói: “ Thế thì tôi phải sống rất gian khổ?”
Phật nói: “ Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có cảm thấy khổ không?
Đá gật gật đầu rồi cười.
Câu chuyện thứ 2
Đá hỏi: “ Nếu đã như vậy có cần đối xử tốt một chút với người yêu tôi không?”
Phật gật đầu nói: “ Cậu có muốn người cậu yêu đối xử tốt với cậu không?”
Đá cười gượng : “ Tôi nghĩ là tôi không cần.”
Phật nói: “Hãy nói thử lí do xem nào..”
Đá nói: “Yêu cầu trong tình yêu của tôi tương đối khắc nghiệt, tôi không muốn pha trộn cả sự thương hại trong đó. Tôi muốn cô ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng; đồng tình, cảm thông, khoan dung và nhường nhịn mặc dù cũng là một loại tình yêu, cho dù cũng có thể đem đến cho người ta hạnh phúc đầy ý nghĩa nào đó nhưng nó lại là thứ mà tôi căm ghét đến tận xương tủy.”
Nếu như tình yêu mà cô ấy dành cho tôi lại pha trộn thêm những thứ đó thì tôi thà rằng cô ấy đừng quan tâm đến tôi, hoặc là trực tiếp từ chối tình yêu của tôi lúc tôi còn kịp rút lui. Vì tình cảm càng ngày càng lún sâu, tuyệt vọng sẽ nhiều hơn hi vọng . Vì đau khổ trong tuyệt vọng chỉ trong nháy mắt còn đau khổ trong hi vọng thì vô thời hạn.
Phật cười: “ Rất tốt. Cậu đã nói đúng đáp án rồi!”
Câu chuyện thứ 3
Đá hỏi: “ Tại sao trước kia khi tôi yêu một người con gái thì trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất, vậy mà bây giờ tôi vẫn yêu cô gái đó, nhưng lại thường xuyên phát hiện thấy những cô gái khác đẹp hơn ?”
Phật hỏi: “Cậu dám khẳng định rằng cậu thực sự yêu cô ấy như thế không, có dám khẳng định rằng trên đời này cậu là người yêu cô ấy sâu nặng nhất không?”
Đá nói không chút do dự: “ Điều đó là đương nhiên!”
Phật nói: “Chúc mừng. Tình yêu mà cậu dành cho cô ấy là tình yêu trưởng thành, lý trí, chân thành mà sâu sắc.”
Đá tỏ ra ngạc nhiên: “Hả!”
Phật lại nói tiếp: “Cô ấy không phải là người đẹp nhất thế gian này, thậm chí khi cậu yêu cô ấy cũng đã biết rõ sự thật này nhưng cậu vẫn yêu cô ấy như thế, vì cậu yêu cô ấy không phải chỉ vì vẻ đẹp thanh xuân bên ngoài. Phải biết rằng tuổi xuân thấm thoát trôi qua, hồng nhan cũng sẽ già đi. Nhưng tình yêu cậu dành cho cô ấy đã vượt qua những thứ bề ngoài đó, cũng vượt qua cả năm tháng. Cái mà cậu yêu chính là cả con người cô ấy, chủ yếu là tấm lòng có một không hai của cô ấy.”
Đá liền nói: “ Đúng. Tôi quả thực rất yêu vẻ đẹp lương thiện và trong sáng của cô ấy, thương mến tính trẻ con của cô ấy.”
Phật cười: “ Bất cứ thử thách nào của thời gian đối với tình yêu của cậu cũng không đáng là gì.”
Câu chuyện số 4
Đá hỏi: “ Tại sao sau này khi ở bên nhau, hai người không còn có tình cảm mãnh liệt như trước kia nữa, phần nhiều chỉ là sự nương tựa lẫn nhau.”
Phật nói: “ Đó là vì trong lòng cậu tình yêu đã thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành tình thân….”
Đá sờ lên đầu: “ Tình thân?”
Phật nói tiếp: “ Khi tình yêu đến một trình độ nhất định thì sẽ chuyến thành tình thân một cách vô tri vô giác. Câu sẽ dần dần coi cô ấy như một phần sinh mệnh của cậu. Như vậy cậu sẽ có thêm được lòng khoan dung và cảm thông, cũng chỉ có tình thân mới là thứ được ông trời sắp đặt sẵn khi cậu vừa mới ra đời cho nên việc sau này cậu làm chỉ có thể là thích ứng với tình thân của cậu thôi. Bất kể xuất thân của cậu cao quý ra sao, cậu đều phải chấp nhận bọn họ, đồng thời có trách nhiệm và đối xử tốt với họ.”
Đá nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “ Tình thân đích thực là như vậy.”
Phật cười: “ Tình yêu bắt đầu vì yêu thích nhau, vì động lòng mà yêu nhau , vì không thể xa nhau mà kết hôn. Nhưng một điểm quan trọng hơn là cần phải khoan dung, cảm thông, quen và thích ứng mới có thể tay nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.”
Đá lặng im: “ Hóa ra tình yêu là định mệnh.”
Chọn một chữ yêu đủ dùng
'Khi bạn từ bỏ một cái cây không thuộc về mình, bạn sẽ phát hiện ra cả một rừng cây đang đợi bạn'. Là vậy đấy!
Con người ta vẫn thường hay cố chấp. Trong tình yêu, nhất định phải cố chấp đến trăm vạn lần. Cho đến khi không còn lối thoát, không còn sức lực để ngóng trông hay chờ đợi, lúc bấy giờ mới nghĩ tới chuyện có nên buông bỏ hay không.
Con người ta cũng thường hay tự huyễn hoặc mình. Trong tình yêu, chỉ cần đeo đuổi một trái tim khác làm mình rung động, cũng sẽ có ngày trái tim ấy quay về phía mình mà đập chung một nhịp. Cho đến khi trái tim kia bay đi mải miết, cả khi đã tìm được một trái tim khác để chung vui, mới nhận ra rằng đã để trái tim mình lạc lõng chốn bơ vơ quá lâu rồi.
Nhiều lúc, tuổi trẻ mặc sức chiều chuộng tim yêu của bản thân mà nằng nặc đuổi theo những điều xa tầm với. Chẳng hạn, với người mình yêu thì hết dạ hết lòng, với người yêu mình thì mặc tâm xa lánh. Chỉ cần người yêu mình bày tỏ một chút thành ý hay quan tâm, liền ôm tim chạy mất, sợ hãi rằng quay lưng lại nhìn họ thì sẽ khiến mình bỗng nhiên trở nên yêu họ, và lỡ mất duyên phần với người mình vẫn đang yêu.
Nhiều lúc, tuổi trẻ vô lý đến oái oăm. Cứ thích đổ xô vào một mối tình hơn cả hai người đang đứng. Không kiềm lòng được mà bất chấp trở thành kẻ thứ ba, là kẻ đến sau trong một cuộc tình biết trước mất nhiều hơn được. Nhưng cũng vẫn chấp nhận, bởi ví von cuộc đời là bể khổ, tình trường là bể chia ly. Bởi còn mải ca thán câu ca buồn cho một chuyện tình không viết nên lời kết.
Ảnh minh họa.
|
Nhưng mà tuổi trẻ cũng phải giản đơn hơn. Cứ nghĩ mà xem, mỗi sáng đi làm có người đứng ở cửa chờ trông, nhoẻn cười rồi hứa hẹn với nhau một câu “sẽ về sớm!” có phải tốt hơn nhiều lần? Mỗi tối trở về cùng nhau ăn một bữa no, say sưa kể vài câu chuyện vặt, rúc vào lòng nhau ủ ấm, có hơn vạn lần tranh cướp tim yêu với kẻ khác hay mơ mộng những thứ tình ảo đâu đâu?
Có thể tuổi trẻ không tin tưởng vào điều này, nhưng điều này là có thật. Hôm nay bạn thấy yêu một người rất nhiều, nhiều đến chừng không đo đếm được. Nhưng bỗng một ngày thức dậy, bạn thấy gương mặt cũ, nét cười cũ, hơi ấm cũ không còn làm xao lòng bạn chút nào nữa, nghĩa là đã dừng yêu người ấy hẳn rồi. Dừng cả nghĩa nhớ mong và chờ đợi. Vậy là tự nhiên hết yêu thôi!
Nên, hãy biết trân trọng tim mình, đừng khờ khạo trao đi cho kẻ khác mà không biết được mất đúng sai. Chỉ khuyên, tuổi trẻ hãy trao tim yêu cho người mà bạn thấy bình tâm bên cạnh, không quan tâm đẹp xấu, không quan tâm sang hèn, không quan tâm nghề nghiệp hay chức vị xã hội… Chỉ quan tâm một mũi tên hai chiều mang tên tình ái.
'Bạn có yêu người, và người có yêu bạn đủ dùng không?'
Chẳng có ai 'ế' mãi trên đời
Thời đại công nghệ thông tin lan rộng như hiện nay, khi các mối quan hệ giữ mọi người được gắn kết dễ dàng, gần gũi hơn thì việc tìm được một người để yêu thương không còn quá khó.
Con gái năm 17-18 tuổi thấy mình còn rất trẻ. Còn mải đắm chìm trong bài vở học đường, những cánh hoa phượng, vòm trời xanh trong và những bức thư tình ngăn bàn chuyền tay, Nhưng rồi chẳng được bao năm, thời gian cứ vùn vụt trôi qua, đến năm 22-23 tuổi ta đã bắt đầu lo già, rồi lo ế.
Chẳng cứ là gái Ngoại thương, gái Ngoại ngữ, mà đến cả những trường có quân số sinh viên nữ tương đối thấp như Xây dựng, Bách khoa; chẳng cứ là em xinh tươi chân dài sắc nước hương trời nhiều người theo đuổi cho đến em chân ngắn, hay nàng hột mít đều canh cánh lo đến một ngày nhan sắc tàn phai thì có ai đủ thật tâm đến với mình.
Có nàng đặt ra câu hỏi: Liệu trên đời này còn có ai đủ tốt như anh Kim Tan, hay đủ vững chãi để yêu mình. Xin thưa với các nàng vẫn còn đang mải đặt ra những câu hỏi ấy, nếu chúng ta không mở lòng hơn, học cách chấp nhận, biết cho đi yêu thương và dám cho đi yêu thương.
Thời đại công nghệ thông tin lan rộng như hiện nay, khi các mối quan hệ giữ mọi người được gắn kết dễ dàng và gần gũi hơn thì việc tìm được một người để yêu thương không còn là chuyện quá khó. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều cô gái độc thân trăn trở với nỗi lo bị ế. Tin mình đi, hãy thử những cách dưới đây, hoặc ít ra là thử nhìn tình yêu bằng những cách nhìn khác đi, bạn sẽ không còn quá lo lắng vì điều này.
Ảnh minh họa.
|
Đừng nghĩ đến tương lai quá nhiều, nếu bạn không thể nắm bắt nó
"Không nghĩ đến tương lai quá nhiều" không phải là không nghĩ chút gì đến tương lai, mà là hãy nghĩ đến, nhưng nghĩ một cách vừa đủ. Có rất nhiều cô gái khi còn chưa bắt đầu một mối quan hệ đã đặt ra trong đầu rất nhiều câu hỏi cho tương lai: "Anh ta nhà cửa thế nào? Có điều kiện không? Sau này nếu đến với nhau sẽ ở chung hay ở riêng với nhị vị mẫu thân". Bên cạnh đó, thậm chí có nàng còn đặt ra những câu hỏi và suy đoán mang tính giả tưởng: "Anh ấy cung Sư Tử nghe nói đào hoa lắm, liệu sau này có ngoại tình không?". Với những cô hay đoán già đoán non như thế này, tin chắc nếu không phải 99% thì cũng đến 98% các chàng ngả mũ chào thua.
Các nàng ơi, tương lai là điều rất khó đoán định. Chúng ta muốn hoạch định tương lai là điều rất tốt, nhưng không phải là trong giai đoạn mới chớm, khi mà tình yêu thậm chí mới chỉ rụt rè đứng ngoài cửa. Dẫu biết trong tình yêu cũng cần lí trí, nhưng lí trí thì cũng phải đúng cách, chứ không phải lí trí rồi trở nên luẩn quẩn với những câu hỏi chẳng biết đến bao giờ mới trả lời được như vậy.
Khi yêu đừng quay đầu lại
Dĩ nhiên không phải vì anh ấy là một anh ma như trong phim, mà đó là vì con gái chúng ta thường hay nghĩ phức tạp, thậm chí tiêu cực và làm cho mọi thứ rối tung lên trước khi hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Sau màn làm rối tung mọi chuyện liền bắt đầu nghĩ đến bài Con đường màu xanh của Trịnh Công Sơn, tức đường ai nấy đi, tình mình chia đôi ngả.
Anh bạn tôi có nói, trong tình yêu con trai suy nghĩ đơn giản lắm, giống cách nghĩ của người phương Tây được mô tả bằng biểu tượng một mũi tên thẳng băng vậy, còn con gái thường suy nghĩ theo đường vòng giống hình xoáy trôn ốc. Điểm cuối của đường xoắn ốc hướng vào trong, chứ không hướng ra ngoài để giải quyết vấn đề mà càng ngày càng xoáy sâu. Bởi vậy, không chỉ khiến vấn đề phức tạp hơn mà còn chẳng thể tìm ra hướng giải quyết. Thay bằng việc tự cuốn mình vào vòng xoáy suy nghĩ ấy, hãy cố gắng tách bạch suy nghĩ một cách rạch ròi hơn, trực diện hơn. Tốt hơn cả là hãy nói cho người yêu mình nếu có thể để cả hai cùng chia sẻ, đi tìm và thống nhất cách giải quyết trục trặc, vướng mắc giữa hai người.
Ảnh minh họa.
|
Vượt qua cái bóng của chính mình
Có một điều tôi thấy rõ, khi yêu con gái thường hay tự ti về bản thân mình. Từ nàng xinh như minh tinh cho đến nàng kém sắc. Chúng ta không chỉ tự ti về cái mũi chưa được thanh gọn, mà còn vì làn da chưa được căng mịn, trắng hồng, hay vì những nược điểm dù to dù nhỏ trên cơ thể mình. Đây tuyệt đối không phải là điều gì đáng cười, hoặc nhảm nhí, bởi càng yêu thương, người ta càng muốn người mình yêu có được những gì tốt đẹp nhất. Lúc ấy, các cô gái thường nhìn lại bản thân và tự thấy mình chưa hoàn hảo. Liệu anh ấy có để ý đến vòng một A cup, hay B cup của mình không? Với cái dáng tròn xoe thế này làm sao tự tin mặc váy ngắn đi cạnh anh ấy chứ?
Đừng quên rằng chỉ cần bạn là con gái, nghĩa là bạn đã quyến rũ. Nếu cứ ôm mãi mặc cảm về những nhược điểm về bản thân mình như thế, thì ai có thể yêu bạn và bạn có thể yêu ai được đây, khi bạn chưa thực sự yêu thương chính mình? Hơn nữa, chẳng có ai trên đời là hoàn hảo, trừ... tượng! Bởi thế, thay vì tự ti về chính bản thân mình, tai sao chúng ta không yêu thương chính mình hơn và thử nhấn nhá cho mình đẹp hơn nữa? Một thỏi son mới, một chiếc áo, một bộ váy đáng yêu khiến bạn trở nên xinh đẹp và tự tin hơn chẳng hạn? Những việc ấy đều không phải là "nhiệm vụ bất khả thi", đúng không nào?
Mở lòng hơn, dám đón nhận và cho đi yêu thương
Có lẽ đây là một trong những điều những cô gái vẫn còn độc thân nên biết. Chỉ khi nào bạn để cánh cửa tâm hồn rộng mở, dám đón nhận yêu thương và cho đi thì khi ấy, tình yêu sẽ chẳng ngại ngần mà gõ cửa trái tim bạn.
Đóng chặt cửa trái tim vì sợ tổn thương là tâm lí thường gặp ở nhiều cô gái. Nếu bạn cứ ôm nỗi sợ cho đi, sợ người khác bước vào thế giới của bạn và mang đến đau thương thì vĩnh viễn sẽ chẳng có ai dám và đủ can đảm cộng với kiên nhẫn để đến với trái tim bạn.
Đúng là khi yêu, ai cũng mưu cầu được hạnh phúc, được bình yên và êm ấm. Thế nhưng, để có được sự yên ấm ấy là cả một quá trình, và trong quá trình ấy không thiếu những giọt nước mắt, hờn giẫn, thậm chí cãi cọ. Dẫu vậy, những xung đột ấy xảy ra không phải để chấm dứt mối quan hệ hay làm tổn thương lẫn nhau mà là để cả hai có thể hiểu nhau hơn, và cùng hướng tới những giá trị bền vững hơn.
Có thể bạn vẫn thấy mình hạnh phúc khi mình độc thân, nhưng tại sao không thử mở cửa trái tim một lần, dám trao gửi và nhận lại những yêu thương mà mình xứng đáng được đắm chìm trong đó, thay vào những tối lang thang đi dạo, đi chơi, xem phim một minh khi những cô bạn gái thân thiết đều đã có nơi có chốn?
Hỡi những cô gái còn độc thân và đang trăn trở với nỗi lo bị ế, hãy đọc bài này và bắt đầu chuyến hành trình yêu thương của mình đi, bởi tin tôi đi, chẳng có ai ế mãi ở trên đời!
Đừng vì yêu mà đánh mất bản thể của mình
Bản thể của con người luôn là một mình. Mãi mãi luôn tồn tại những giây phút chỉ có một mình. Không thể phụ thuộc ai, không thể chờ đợi ai, không thể trông cậy ai.
Có những điều, những người, đi hoài đi mãi, cũng không thành cũ kỹ đi được.
Nếu anh có thể bước vào những ngăn nỗi nhớ của em hẳn anh sẽ chẳng nghĩ rằng em là một đứa con gái lạnh nhạt, dửng dưng và vô tình như anh tưởng. Nhưng nếu thì cũng chỉ là nếu thôi, giống như anh chỉ là anh và em chỉ là em.
Anh làm gì thì làm, đừng bao giờ để người con gái của mình phải mỏi mệt. Con gái khi yêu, thất vọng, giận dữ, buồn bã rồi thì cũng vì tình yêu mà bỏ quên được hết cả. Họ nhận hết tủi thân, nhận hết nước mắt cho anh. Nhưng một khi họ đã mệt, thì tình yêu có sâu đậm sao cũng dứt được, dài lâu nào cũng buông bỏ được. Những người con gái khi yêu nhiệt thành như thế nào, thì khi cự tuyệt sẽ phũ phàng hơn nhiều lần như thế.
Tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng vì nó mà đánh mất bản thể của mình, thì thà không có còn hơn.
Với em tuổi trẻ không chỉ nằm ở những buồn-vui, thành-bại. Mà nó nằm ở rất nhiều những thời gian trống rỗng, những trống rỗng hoàn toàn dễ chịu mà nó cho em một khoảng lặng cần thiết để biết mình đang đứng ở nơi nào và nên tiếp tục ra sao.
Một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra. Hiểu những lặng im, hiểu những nụ cười buồn. Hiểu cả nỗi cô đơn, những đợi chờ và nhẫn nại. Hiểu hết những thứ tha, hy sinh, hờn tủi. Nhưng liệu khi đó có còn kịp cho duyên tình này, hay anh rồi sẽ phải chúc cho (hoặc nhìn) em tìm ra người đã hiểu được những điều đó, trước anh?
Ảnh minh họa.
|
Anh cứ trách em sao không nói, là thêm một điều anh cũng không hiểu, có những điều không phải để nói ra.
Em tin cuộc đời này rất đẹp, em cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ. Chỉ có điều, không can hệ gì đến em cả. Em như một cái bóng cô độc đứng bên rìa của nó. Nó ở ngoài em, hay em ở ngoài nó, em cũng không rõ. Em chỉ muốn, nói thế nào nhỉ, một buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng ai đó uống trà. Không cần nói chuyện, không cần âm thanh, chỉ cần ánh mắt hay bàn tay vô tình chạm nhau là đủ. Là đủ bình an.
Em thật, chỉ mong vậy, thế giới này, thế giới của em, bớt cô độc biết bao.
Em từ lâu đã không còn quá tham vọng vào cái gọi là "một người luôn ở bên mình" nữa. Em chỉ cần một người sẽ ở đó, khi em cần. Và dĩ nhiên khi người đó cần, em sẽ là điều hiện lên trong họ. Suy cho cùng thì, vẫn là cảm giác được-cần và dựa-vào-nhau.
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, chỉ có những người có thể khiến nó bớt khó khăn hơn...
"Bản thể của con người luôn là một mình. Mãi mãi luôn tồn tại những giây phút chỉ có một mình. Không thể phụ thuộc ai, không thể chờ đợi ai, không thể trông cậy ai. Sự cô độc mới khiến con người ta mạnh mẽ và trưởng thành... Dù cho mình có đau lòng thì điều gì đến cũng vẫn sẽ đến, ngày vẫn trôi, giờ vẫn qua, ngoài kia, hết nắng ráo lại mưa rào...".
Tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng vì nó mà đánh mất bản thể của mình, thì thà không có còn hơn.
Ai rồi cũng cần một lần như thế, một lần đánh cược - thua trắng để hiểu rằng trên đời này có những thứ không chỉ dựa vào cố gắng là đủ. Nhất là những cố gắng một mình, trong tình cảm. Chúng ta đều là phàm nhân, chúng ta không thể nào cứ cho đi, mãi đeo đuôi một bóng hình mà trái tim người đó lại hướng về người khác. Hoặc giả, những cố gắng của chúng ta, đều không được nhìn ra, không được trân trọng.
Ai cũng cần một niềm tin để bấu víu vào, để sống. Mà cái niềm tin, thì có ở rất nhiều thứ, với rất nhiều người. Giống như trên đời này, đâu chỉ có chuyện tình yêu.
Tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng vì nó mà đánh mất bản thể của mình, thì mình thà không có.
"Tình yêu đôi khi không hẳn phải lãng mạn. Tình yêu đôi khi không hẳn phải hoàn hảo. Tình yêu đôi khi rất người để cùng dìu nhau qua những năm tháng rất đời" - Trần Đăng Khoa.
Có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại, như dây cót đã quay hết một vòng, là rất tự nhiên, không phải lỗi do ai. Nếu một ngày thức dậy thấy tim vắng vẻ, thấy lòng lạ lẫm. Thì gọi cho nhau một câu để chào tạm biệt. Và xa nhau nhẹ nhàng.
Những sắc màu cuộc sống
Khi ta ngừng cảm nhận, cuộc sống cũng sẽ trở nên khô cằn...
Nỗi buồn, niềm vui, yêu thương, đau đớn, giận dữ... tất cả đều là những mảng màu khác nhau để vẽ lên bức tranh cuộc sống. Tôi thích tranh từ khi còn là một đứa trẻ và bất cứ đứa trẻ nào cũng thích vẽ với ngổn ngang cảm xúc cần được chữa lành.
Những khoảnh khắc đặc biệt xuất hiện bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Đó là lúc mình thực sự cảm thấy bản thân hòa nhập với thế giới xung quanh. Sự sẻ chia không nhất thiết phải đến từ những điều quá lớn lao hay từ những lời nói hoa mỹ mà đôi khi chỉ một hành động thật đơn giản, sự gặp gỡ tình cờ hay nói chuyện với những người xa lạ cũng có thể giúp ta cảm thấy ấm lòng.
Chúng đến như những dòng nước lũ ngập tràn trong một cuộc sống đầy biến động, không báo trước và không mong đợi nhưng cũng thật ấm áp và trở thành những kỷ niệm sống mãi trong ký ức. Chúng chính là những món quà tinh thần vô giá.
Một người bạn đã giúp tôi tìm lại niềm yêu thích tranh thuở nhỏ, nét vẽ với những gam màu tươi sáng đầy sức sống của bạn đã truyền cảm hứng nghệ thuật cho tôi. Bất kể những lo lắng ở hiện tại hay mối đe dọa trong tương lai khi ngắm nhìn bức tranh bạn vẽ thì trong tâm trí tôi chẳng còn chỗ cho những mối bận tâm, giúp tôi khôi phục con người mình.
Những bức tranh là cuộc sống với muôn vàn sắc màu, cung bậc vui buồn. Tôi khám phá ra một điều rằng không gì thể hiện một cách biểu trưng mọi khía cạnh đa dạng của cuộc sống con người bằng màu sắc. Khi bắt đầu phác cọ, chắc hẳn bạn đã thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật do bạn tạo nên. Thế giới này sẽ thay đổi khi bạn cầm lấy cọ vẽ.
Những bức tranh được treo cất giữ cả một thế giới phong phú và thi vị. Thiên nhiên ngoài kia thật sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất qua những mảng màu sáng tối. Nó là món quà của tạo hóa dành cho những người biết hòa mình một cách vô tư nhất vào cuộc sống mà không phán xét hay đòi hỏi sự đền đáp.
Cuộc sống muôn đời vẫn thế, không toàn màu xám cũng không chỉ có màu hồng mà là một bức tranh xen kẽ, hài hòa giữa những tông màu tối sáng. Điều quan trọng là chúng ta sẽ không ngắm cuộc đời trong ánh nắng ban mai tươi sáng, cũng chẳng nhìn nó trong cảnh chiều tà ảm đạm mà dưới một nhận thức đầy thực tế và tích cực.
Tôi tin rằng cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta biết nhận ra chân thiện mỹ nơi tâm hồn những người sống quanh mình.
Thu vàng
Thành phố mùa thu dẫn theo những cơn mưa nhỏ dịu dàng chợt đến, chợt đi. Có những sáng ngủ dậy nhìn ra mặt đường loang loáng nước tưởng như có mưa về giữa khuya. Nhưng không, đó là sương rơi vào đêm nên làm cả buổi sớm ầm lên một tiết thu lành lạnh.
Mùa thu vàng. Ảnh: internet
Tôi thường có những buổi sáng đi trong sương khi thành phố chưa có mặt trời. Ngày của mùa thu bắt đầu bằng những đêm dài ngày ngắn, dù rằng cây kim chỉ giờ trên chiếc đồng hồ đã được lui lại một nấc cũng không đủ cho ngày thu kéo dài hơn được nữa. Thời gian rời rạc rơi theo những chiếc lá vàng đang úa lìa cành.
Tôi thu nhận vào tâm thức những hình ảnh đẹp nhất của một nơi có đủ thời tiết bốn mùa bằng tất cả giác quan có được. Màu sắc của lá, hương vị của hoa và âm thanh xào xạc của gió đùa trên lá khô làm nên một tiết tấu riêng biệt chỉ có mùa thu mới kết nên được thanh âm tuyệt vời ấy.
Đến cả nắng thu cũng lạ hơn những ngày nắng trong các mùa khác. Có ngày gió hiu hiu, nắng hanh hanh. Có ngày lại nồng gắt, vàng rực lên theo đám lá vàng đong dưa trên chòm cây cao ngoài phố.
Mùa thu đã về trên thành phố. Bao giờ cũng thế, tôi nghe có chút xôn xao đón chờ mùa đến, cùng với nỗi nhớ khi mùa đi như mong bạn bè thân thiết, như tiễn tri kỷ lâu năm. Trong mối tâm tình yêu mến ấy, mùa thu dường như đã trở thành một hợp nhập thân thuộc trong miền ký ức.
Nói đến đây bỗng nhiên lại nhớ đến điệu Valse dìu dặt trong một bài hát rất xưa cùa Cung Tiến. Thu vàng, đã được tác giả đề tặng Hà nội những ngày ấu thơ. Bài hát đầu tay được Cung Tiến viết vào năm 1953 khi ông còn rất trẻ. Cậu thiếu niên trung học Hà nội đã ghi lại một mùa thu có lá vàng rơi, có mây vương trong chiều để cho lòng người bâng khuâng từng bước lang thang trên hè phố. Mùa thu Hà Nội càng thêm se sắt nhớ thương hơn nữa đến khi đất nước chia lìa. Thu vàng trở thành nỗi niềm của những người Hà nội ở phương xa thương nhớ về cảnh xưa chốn cũ.
Sau năm 1954, khi Cung Tiến vào Sài Gòn. Thu vàng vẫn bàng bạc một chất thu Hà Nội đã được nhiều ca sĩ hát thành công như Tâm Vấn, Mai Hương… Nhưng đến khi Thanh Lan hát Thu vàng với chất giọng dễ thương cùng với khuôn mặt xinh xắn của cô, người ta lại tìm thấy đâu đó có một Thu vàng rất Sài Gòn trên những con đường lá me của tuổi học trò như Duy Tân, Nguyễn Du…
Sài Gòn vào thu của những tháng cuối năm trời lạnh hơn, cây bớt xanh hơn và lá vàng rơi nhiều hơn. Nhiều khi vào những ngày thu trời gió tôi thích một mình lang thang qua các con đường có hàng me đan lá để được ngắm những trận mưa lá vàng rơi. Một ngày thu Sài Gòn sẽ còn đẹp hơn nữa khi bạn bắt gặp được vài cô nữ sinh đi học sớm điệu đà khoác thêm chiếc áo len màu tô điểm cho sắc thu Sài Gòn thêm duyên dáng.
Mùa thu Sài Gòn có chút thiệt thòi vì không khởi sắc rõ nét, chỉ là một chút len lén trên sắc lá, một chút duyên thầm trên áo hoa thôi. Nhưng với cái tình của người Sài Gòn tinh tế với đôi chút lãng mạn, mủa thu Sài Gòn vẫn được trông ngóng đón chờ như một nỗi mênh mông hoài niệm…
Chiều nay, ngồi nơi đây tưởng nhớ về một mùa thu ờ nơi xa thấy lòng nặng nỗi tiếc nuối ngậm ngùi. Không biết vì thương nhớ Sài Gòn hay thương nhớ một quãng đời tuổi trẻ đã trôi qua không bao giờ trở lại…
Em ra đi mùa thu.
Mùa thu không trở lại…
Mùa thu không trở lại…
Hương mùa thu
Cứ như có hẹn, tự nhiên một chút gió se lạnh cuối hè, cũng với gói cốm và sấu của người bạn mới đem sang, tự nhiên thấy lòng nao nao. Cảm giác nhớ mùa thu Hà Nội đến heo hắt. Gió heo may, cốm, và chút canh sấu thịt nạc, dường như đã đem vị mùa thu ở Hà Nội cho những người con xa quê ở xứ người.
Có mùa thu đi ngang phố khi mùi cốm đi qua. Ảnh: internet
Đã bao lần, tôi tranh luận với những người kiều bào Nam Bộ về món ăn Sài Gòn Hà Nội, để chứng tỏ rằng món ăn Hà Nội của tôi thật thanh lịch và rất tinh tế, và cũng rất khoa học với rất nhiều rau tươi, ít mỡ, ít đường hơn hẳn các món cay cay, đậm đậm của người Sài Gòn hay Tàu. Nhưng dường như khẩu vị ăn uống tuỳ thuộc vùng miền và thật khó thay đổi. Ấy thế nhưng người ở đâu, dù ở xa hay gần, kiều bào hay người trong nước thì cũng phải công nhận với tôi một điều rằng không ở đâu cốm ngon như ở Hà Nội.
Cốm tươi, có lẽ chỉ có bán ở Hà Nội, vì thế nên mới có câu “bây giờ ở Hà Nội là mùa cốm” chứ không gắn ở bất kỳ nơi nào khác. Dẫu rằng cốm tươi của tôi phải cho vào tủ lạnh và bay hơn 24 tiếng, và trước khi ăn phải cho vào microwave, thì vị thơm của lúa nếp non, vị bùi của cốm quyện với chuối, vẫn còn như nguyên như khi tôi vừa ăn cốm của mấy chị bán cốm mang từ Vòng, Mễ Trì đi lên, có khác chăng là không có hương vị thơm ngát của cọng rơm vàng buộc hờ gói lá sen bánh tẻ. Nhưng như thế cũng đã là quá sang trọng đối với người xa xứ, để người con xa Hà Nội phải lấy ngón tay nhón từng nhúm nhỏ đưa vào miệng, nhai nhỏ nhẹ thật lâu, như muốn lưu thật lâu vị bùi, vị dẻo của hạt cốm quê hương, cho đến hạt cuối cùng.
Bánh cốm, tôi đã từng ăn bánh từ Paris, hay Little Saigon, nơi nổi tiếng về cộng đồng người Việt cũng sành ăn và kén chọn, thì vẫn không thể so sánh được với bánh cốm Hà Nội. Có lẽ chỉ có bánh cốm của Hà Nội mới làm từ cốm khô thực sự và vì thế vẫn giữ được vị cốm mềm dẻo quyện với vị ngọt của đậu xanh, cuả dừa và hương bưởi, để phân biệt với bánh cốm từ các vùng khác vốn được đồ từ xôi và nhuộm phẩm, đâu còn vị bùi, vị thơm của bánh cốm Hàng Than
“Máu người Hà Nội có vị sấu chua”, đó chỉ là cách nói văn vẻ của Băng Sơn, nhưng có ai không thích được ăn canh chua sấu, rau muống dầm sấu, canh sườn nấu sấu, hay nhất là canh thịt nạc nấu sấu. Vũ Bằng từng ca ngợi canh thịt nạc với nhót cho tháng 5, nhưng có lẽ với tôi, thịt nạc băm với sấu, vị không gắt như nhót, hợp với khẩu vị người Hà Nội hơn nhiều. Dẫu sấu mang từ Hà Nội của tôi có phải ngâm đông lạnh, nhưng vị chua thanh thanh, dịu dịu khi nấu với thịt nạc, vẫn còn vương vấn như chính tính cách của người Hà Nội: dịụ dàng, thanh thanh, chua mà không gắt, nhưng thật sâu sắc và tinh tế. Có lẽ văn hoá ẩm thực luôn gắn liền vói tính cách, với tâm hồn con người là vậy.
Bát canh sấu chua, liệu có làm dịu đi nỗi nhớ se sắt mùa thu Hà Nội mà gió heo may đem lại, mang lòng người về gần với quê hương hơn hay lại càng làm cho nỗi nhớ mùa thu Hà nội da diết hơn?
Suy nghĩ trước biển
Bất chợt, có một kỳ nghỉ một mình bên bờ biển...
Có những lúc như tối qua, tôi mong được ngồi im lặng bên một ai đó. Có thể sẽ nói những chuyện vu vơ, không đầu cuối. Hoặc là một bàn tay, để ta nắm lấy, áp lên má mình. Rồi có những lúc tôi lại tự đấu tranh với chính mình. Hãy để một ai đó biết được những cảm xúc ngay hiện tại, sự yếu đuối của mình hay là không? Tôi biết nó sẽ qua đi. Nhưng nó thuộc về tôi, và chắc chắn sẽ còn trở lại… Những phút yếu mềm.
Chỉ vậy thôi. Rồi tôi lại nghĩ đến những gì tôi luôn luôn biết và tin chắc. Đó là con người rất diệu kỳ. Chúng ta có thể biến những điều không thể thành có thể. Ví dụ như khi ta đứng một mình trước biển, ta hóa thành nhỏ bé, còn biển thì quá bao la. Nhưng bạn thấy không? Những con tàu, những con thuyền do con người tạo ra đã chinh phục và vượt được cái khoảng bao la ấy. Đại dương rộng lớn thật nhưng có là gì với con người? Và cái việc nghĩ mình nhỏ bé kia thật là phi lí. Từ hàng triệu năm trước đã có vô số người bị đại dương nuốt chửng. Nhưng hàng triệu năm sau vẫn còn vô số người vẫn sẽ lao ra biển cả, để chinh phục, bắt nó phục vụ cho mình. Và mọi chuyện khác đều chỉ là “ngẫu nhiên”. Ngẫu nhiên như việc ta được sinh ra trên đời. Ngẫu nhiên như việc ta gặp gỡ một người và có thể trở thành tri kỷ… Kể cả cái chết cũng chỉ là ngẫu nhiên. Không một ai sinh ra mà không chết đi. Chỉ còn đại dương và những người chinh phục nó mãi song hành tồn tại.
Mùa hè bạn có thích đi biển không? Còn tôi thì rất thích biển. Nhưng phải là biển vắng người và nhiều sóng, nhiều gió kia. Tôi thích nhảy trên những ngọn sóng rồi để mình rơi ầm xuống. Nước đập vào lưng, vào bụng và mặt. Đau rát. Nhưng sau đó tôi thấy mình được nâng lên, bồng bềnh đến vô tận. Đi ngược với gió vào những buổi chiều trước biển tôi sẽ thấy lòng mình rất rộng mở và rất bình yên. Tôi biết đôi khi là nguy hiểm. Nhưng tôi cũng biết thế nào là nguy hiểm bị giới hạn. Đối với tôi, sóng gió là linh hồn của biển cả. Cũng như chông gai, vấp ngã… sẽ tạo nên linh hồn cho cuộc sống của mỗi người khi đã đi qua.
Để một buổi sáng tỉnh dậy, nhìn ra phía mặt trời, ta phải reo lên rằng: "Ôi. Biển đẹp quá kìa", như một ngày nhìn lại chặng đường mình đã đi qua và nói: “That’s my life”.
Một câu chuyện có thật - Cảm động, ý nghĩa
Câu Chuyện Thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN.
Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.
Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… -“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: -“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ.
Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.” Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: -“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!” Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.
Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.
Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.
Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: -“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?” Cô gái không nói gì và chiếc bus ngày càng lao nhanh hơn. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.
Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!
Bạn có biết vì sao ông ta khóc? Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia? Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường. Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người. Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là người lái xe?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Media Sosial
Terkini
-
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
-
Những chủ đề bàn luận về thuật xử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ. Khi quan hệ giữa người và người càng mở rộng thì nghệ thuật xử th...
-
Có lúc nào bạn thấy mệt mỏi, thấy chông chênh, bơ vơ, không biết nên bước tiếp thế nào chưa? Nếu có thì đã đến lúc bạn cần phải dừng lại, c...
-
Cứ như có hẹn, tự nhiên một chút gió se lạnh cuối hè, cũng với gói cốm và sấu của người bạn mới đem sang, tự nhiên thấy lòng nao nao. Cảm g...
-
Hẹn hò trực tuyến Rất nhiều phụ nữ thích cảm giác được hẹn hò với nửa kia thông qua mạng Internet. Theo nhiều chị em chia sẻ, hẹn hò t...
-
Bản thể của con người luôn là một mình. Mãi mãi luôn tồn tại những giây phút chỉ có một mình. Không thể phụ thuộc ai, không thể chờ đợi ai,...
-
Có người sẽ nhắc tới một kỳ nghỉ mát ở biển. Những bãi cát, những ngọn sóng xanh biếc xanh, nắng, và những tiếng cười trong trẻo… Bình yê...
-
Thành phố mùa thu dẫn theo những cơn mưa nhỏ dịu dàng chợt đến, chợt đi. Có những sáng ngủ dậy nhìn ra mặt đường loang loáng nước tưởng như...
-
Những ngày gần Tết, nó bận rộn nhưng cũng không khỏi bâng khuâng khi tuổi 25 sắp đi qua. Nó sẽ đón một sinh nhật và thêm một tuổi mới. Mộ...
-
'Khi bạn từ bỏ một cái cây không thuộc về mình, bạn sẽ phát hiện ra cả một rừng cây đang đợi bạn'. Là vậy đấy! Con người ta vẫ...